Bình Thạnh ơi! Nỗi Nhớ trong ta.
Từ lúc nhận cú điện thoại của Anh Thư, lòng cứ nao nao cồn cào nỗi nhớ, nhớ về nơi mình cất tiếng khóc chào đời, nhớ về nơi mình bước chân vào ngôi trường trung học; và thật nhớ nơi mình bước vô một ngôi trường đặc biệt: trường Đại học Thanh Niên Xung Phong, (đặc biệt bởi nơi ấy học hoài học mãi mà chẳng cho…tốt nghiệp!). Xưa gọi là quận Thạnh Mỹ Tây, giờ gọi là Bình Thạnh.
Vài hôm nữa là Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và kỷ niệm 64 năm thành lập TNXP Việt Nam đồng thời tổng kết một năm, phong trào học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; và Anh Thư ( BCH quận Bình Thạnh) đã nhắn mình đến để viết bài gởi cho Bản tin.
Và ngày Chủ nhật 13/7 năm ấy đã làm cho mình…ngộp trong cảm xúc; này nhé:
Nhờ con gái chở đi, mình nhà tuốt Quận 11 lận, đi Điện Biên Phủ quẹo ra Võ thị Sáu qua cầu Bông, mình nói con chạy chậm để xem số nhà, đó chỉ là cái cớ để mình “nhớ” lại cảnh cũ thôi (Anh Thư gởi cho mình thư mời nên biết địa điểm), cây cầu quen thuộc từng được đặt tựa cho vở cải lương “Cô Lành cầu Bông” hiện ra, Ừ! Cầu Bông bây giờ đẹp hơn vì được xây nới rộng cho lưu thông dễ dàng, nhưng sao thấy buồn buồn, nhớ cây cầu năm xưa, thạch chè Hiển Khánh đâu rồi nhỉ? Kia! May quá còn tiệm Đông Hải dép da nỗi tiếng, ngôi trường cấp 3 của mình khác quá nay là trường Võ thị Sáu hồi đó được mang tên vị quan Tổng Trấn thành Gia định: Lê văn Duyệt, ước gì có cái trụ đèn đỏ ngừng lại cho mình ngắm nhỉ? Tới rồi, hình như ngày trước chỗ này là bệnh viện Trị Lao thì phải ?
Vừa bước vào sảnh là: “Ai thế này !’’ và tít tắp, một gương mặt có đôi mắt…lờ đờ cộng với khổ người cao nghều hiện ra, ngay chóc là Trần Thị Tuyết Hoa, cô bạn cùng cấp 3, hai bà già ôm chầm lấy nhau, ôi! bốn mươi năm mới gặp lại bạn đồng môn.
Có hai Bác tuổi ngoài 70 đang rôm rả, người cựu Tnxp chống Pháp tên Như mãi tận quận 12 về dự “ Cho nó vui, gặp đồng đội là quên hết bệnh tật!” dù dáng đi cà nhắc vì đau khớp. Gặp lại nhau là quên đi bệnh tật, nghe sao thương quá mọi người ơi!
Có chuyện làm mình cảm động là anh Mai Công Minh sau khi lãnh tiền của quyết định 62 dành cho tnxp tham gia nghĩa vụ quốc tế, đã tặng toàn bộ số tiền ấy cho 5 đồng đội có hoàn cảnh khó khăn, một nghĩa cử thật đáng trân trọng.
Cháu Kim Hạnh cứ lăng xăng chạy đến người này rồi chạy sang hỏi người kia, cứ ghi ghi chép chép lia lịa, mình nhớ cỡ tuổi cháu, mình cũng xông xáo, máu lửa chẳng kém. Cháu cũng là người của Bản tin (mới vào, chưa có kinh nghiệm nên mình kéo cháu đi chung cho cháu dần quen với các buổi họp mặt, đồng thời cho cháu có tư liệu về các cựu tnxp ); cố lên Hạnh nhé ! rồi tụi cô sẽ đi xa, lớp trẻ bọn cháu sẽ tiếp tục nối bước các cô chú viết tiếp “Chuyện dài của TNXP”.
Mình nhớ năm 1976, tại phường 8, nay là phường 26 mình đăng ký tham gia tnxp, bốn năm sau mình chuyển ngành, lấy chồng tuốt Chợ Lớn, nơi chôn nhau cắt rốn mình để nó trong ký ức. Bốn năm trong môi trường ấy dạy mình biết bao điều, từ một cô gái thị thành, chưa biết tới chuyện bếp núc vì nhà có người làm, chưa biết dùng đến cây kim sợi chỉ vì quần áo chưa cũ đã có cái mới, thậm chí tối ngủ còn chả biết giăng mùng…ấy thế mà chỉ trong ngần ấy năm mình như một người khác, nơi ấy dạy mình phải “ Sống vì mọi người”, sống phải có Tình có Nghĩa, điều đó hầu như ai là Tnxp đều vậy! cho nên mình gặp lại nhiều đồng đội nghe họ kể có những khốn khó ngặt nghèo trong cuộc sống, nhưng tuyệt họ vẫn tâm niệm “mình là TNXP’’ nên phải sống cho đàng hoàng, tử tế !
Có 48 cá nhân được khen thưởng, 8 chi hội được Giấy khen, là những cống hiến miệt mài dù tuổi không còn trẻ, dù cuộc sống bộn bề lo toan, nhưng hai chữ “đồng đội” luôn thôi thúc để các cựu tnxp vẫn nhẹ tênh khi nói : “Kệ! giúp cho anh chị em mình bớt khổ”.
Nhìn các anh, chị lên sân khấu mình ước ao phải chi có cây đũa thần mình sẽ để cho tất cả trở về thủa xưa, để cùng nhau nhảy múa điệu mì la fa sol, để cùng nhau “ nhìn” lại mình của ngày xưa và sẽ thốt lên “Trời ! sao hồi đó tụi đẹp dễ sợ!” và để nói những điều gì ngày xưa…hổng dám nói !
Chậc! mình vô cùng xin lỗi nha các Anh, Chị – BCH quận Hội Bình Thạnh. Mình không viết cho ra một bài “Tin”, chỉ tại cái đầu mình, con tim mình nó cứ khiến tay mình trải ra đây những “Nỗi Nhớ”.
Bình Thạnh ơi ! Nỗi Nhớ mãi trong ta !
Cẩm Hồng