Chùm chuyện giờ mới kể: phiên gác nhớ đời.(Tác giả: Cẩm Hồng)
Năm 1979 chúng tôi ở đại đội 5 thuộc liên đội 308 do anh Lý Minh Dũng làm Đại đội trưởng đóng tại BờRâyViêng – Campuchia. Đêm phải phân công thay nhau trực. Tối đó, tôi, Mai Loan và Hải Lucky (chả hiểu tại sao anh có cái đệm dài thòng phía sau tên nữa), ca gác 1 – 2 giờ. Hai đứa con gái ngồi rù rì tâm sự, cách độ 3 mét anh Hải ôm súng ngắm…sao; giờ nghĩ lại sao tụi tui hồi ấy chả biết sợ là gì và vô tư đến lạ”.
Câu chuyện gián đọan vì có người đến mua gạo (sạp gạo của Mỹ Duyên, tôi hay đến để hỏi chuyện về đơn vị đã từng chiến đấu nơi đất Chùa Tháp và nơi ấy cũng đã từng có những mẩu chuyện vui buồn mà những người TNXP chúng tôi luôn trân trọng. Thời gian trôi đi không trở lại nhưng ký ức tuyệt vời ấy mãi mãi trong tim chúng tôi). Duyên nói bán xong rồi, tiếp đi chị. Chị Nguyệt sôi nổi:
“Bỗng! sột soạt, sột sọat”, tôi và Mai Loan im bặt từ từ bò tới sau anh Hải, tiếng động càng rõ hơn. Thình lình anh chĩa súng vào nơi ấy bóp cò đùng đùng! Khuya, nghe tiếng súng rợn cả người. Trời thần ơi! hai đứa tui mỗi đứa ôm một bên chân anh Hải Luky còn mặt thì (tội lỗi) cứ úp vô…mông ảnh (lúc học quân sự bài bản là khi bắn xong phải lăn qua bên trái hay phải để địch không phát hiện ra mục tiêu và khi có gì thì tháo chốt lựu đạn ném ra sao? Tụi tui trả thầy tất tần tật, nói nhỏ nghe nha lúc ấy lính quýnh thế nào mà văng lựu đạn đâu mất tiêu ráo trọi). Ngay tức khắc, thấy chú Xuyên Tiểu đoàn trưởng dẫn con chó cùng anh Dũng xuất hiện mấy ảnh lẹ thịệt. Chú tháo rọ mõm cho con chó và nói gì cùng lúc tay chỉ về hướng anh Hải bắn, con chó khôn thiệt chạy phắt tới đó lùng sục hồi lâu cu cậu tha về một con chuột be bét máu”.
Rồi sao nữa chị? Tôi hỏi!. Ánh Nguyệt cười ngất “từ đó nữ không phải gác nữa”. Mai Loan tiếp “còn anh Hải nữa, tức cười lắm cứ gặp tụi nầy là đỏ mặt tía tai. Bộ mấy bà không có chỗ núp hử, hử?”. Ánh Nguyệt, Mai Loan, Mỹ Duyên cứ nhìn nhau cười chảy nước mắt. Ba cựu TNXP thỉnh thoảng gặp nhau tại sạp gạo của Mỹ Duyên, năm xưa họ đã sống những tháng ngày cam go, khốc liệt ở chiến trường Chùa Tháp, thi thoảng gặp nhau ôn lại chuyện cũ rồi cười ngất. Tuổi xuân của họ đã trải qua những năm tháng hào hùng của dân tộc, thậm chí cận kề với sự sống và cái chết của chiến tranh, giờ đây tóc ai cũng muối pha tiêu nhưng nụ cười của họ vẫn trẻ trung tươi rói, vẫn còn nguyên tình thương đồng đội. Tôi nghĩ những khoảnh khắc đẹp ấy đã gắn kết họ với nhau từ ấy đến nay hơn 30 năm. Mai Loan cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi khi thốt lên “mà tụi tui đi kiếm anh Hải Lucky hoài không gặp, cứ nhớ đến gương mặt nổi nóng của ảnh mà không nhịn được cười “Bộ không có chỗ núp hử, hử’’ Ừ! Nhớ hoài Campuchia, nhớ hoài tuổi 16, 17 những cô gái của Liên đội Trung Thành…
Cẩm Hồng (Ghi theo lời kể của Ánh Nguyệt, Mai Loan cựu TNXP Liên đội Trung Thành)