TÁC GIẢ : TRẦN VIỆT SƠN

       Bài đạt giải 3 cuộc thi viết “Cảm nhận về TNXP, một thời đẹp nhất” nhân kỷ niệm 45 năm ngày thành lập Lực Lượng TNXP Thành phố Hồ Chí Minh

      Tham gia năm 1975, tôi là 1 TNXP áo xanh, lúc đó tôi và các đồng đội, với sức trẻ đầy nhiệt huyết, chỉ biết lao vào lao động, lao động quên mình bất kể nắng mưa. Thật tình, lúc đó chẳng nghĩ tương lai mình sẽ được gì, nhưng trước mắt là cống hiến, cống hiến hết mình cho đất nước đang còn nhiều khó khăn. Mọi cảm nhận về đội ngũ ấy tôi mới biết và thấm sau khi trở về cuộc đời 1 công nhân .

      Trước 1975, tôi là 1 học sinh ngày ngày 2 buổi cắp sách đến trường, mọi chuyện ở nhà như nấu nướng, rửa chén, giặt đồ đều do má tôi và các chị lo. Nói về cái ăn thì khỏi nói, bí đỏ, sầu riêng, rau sống và các loại mắm đều không ăn được. Những tưởng cuộc đời sẽ êm ả trôi, ước mơ đi du học Mỹ sau khi tốt nghiệp tú tài 2 trong tầm với, thì ngày 30/4 lịch sử đã đến. Đất nước thống nhất, người người mừng vui, nhưng nhà tôi thì trầm lặng hẵn, bao nhiêu tiền của gởi ngân hàng mất hết, ba thì thất nghiệp. Lúc đó tôi mới 17 tuổi, buồn chán quá, qua sự rủ rê của bạn bè, tôi tham gia lực lượng tự vệ Sài gòn Gia định (đội Ấp Bắc), rồi tình nguyện thoát ly đi TNXP, chỉ với mong muốn đỡ 1 miệng ăn cho gia đình, phần thì tò mò mơ mộng.

      Những ngày đầu, trong 1 thanh niên như tôi, cảm nhận được ở cái tập thể đó có cái gì đó ngồ ngộ, lính không phải lính (vì đâu có súng), nông dân không phải nông dân, thợ rừng cũng không, vậy TNXP là cái gì?. Từ từ, trong những buổi lao động đốn cây, đốn tre trồng khoai trồng bắp, tôi thấy mình hình như lớn hẵn, tự lo được cho mình từ ăn ngủ rửa chén đến giặt đồ. Từ trong suy nghĩ đến hành động, tôi biết được nhiều thứ, nào là cách đốn cây, cách trồng khoai trồng bắp, cách xây nhà, chẻ mây lợp tranh đào giếng…và tôi thấy tôi  trưởng thành hơn chỉnh chu hơn bình tĩnh hơn. Trong bữa cơm, tôi đã ăn được những món mà ngày xưa chúa ghét. Tôi được học chính trị, và đã hiểu nhiều về Bác Hồ về cuộc chiến tranh thần thánh của nhân dân ta…Chính ở tập thể ấy, tôi mới biết giá trị của sự đoàn kết, giá trị của tình người, và cái thú vị của tình yêu trong sáng, và cũng từ đó, tôi đã biết đàn guitar và sáng tác những bài nhạc về quê hương đất nước và TNXP .  

      Sau hơn 4 năm, khi về phép thấy ba má đã già và nay đau mai yếu, tôi lại là con trai duy nhất, 2 chị đã lập gia đình ở xa, nên đã xin xuất ngũ chuyển ngành. Trong lúc chờ tổ chức bố trí, tôi thử tự đi xin việc. Với sở thích làm ngành nhà hàng khách sạn, tôi đến 1 khách sạn trên đường Đồng khởi, nhưng khi nộp hồ sơ, tôi đã bị từ chối với 1 câu nói (tôi nhớ đến bây giờ): “mấy ông TNXP thì biết cái gì, chỉ có cái cuốc đất là hay, về học thêm đi !”. Rõ ràng mới trở về đời thường mà bị nói như tạt nước vào mặt, xốc lắm chứ, nhưng tự thân nghĩ lại cũng đúng. Trình độ mới học hết lớp 11, ngoại ngữ cũng không, ngoại hình thì đen đúa, họ không nhận là đúng rồi, thế là phải học thôi, nhưng tiền đâu để đi học, không lẽ để cha mẹ nuôi tiếp ?

      Được tổ chức chuyển về Liên hiệp mô tô xe đạp, thêm một lần tôi xốc khi nghe lời phán của Phó giám đốc nhân sự: bây giờ bố trí chú mày làm gì đây, tay nghề không, trình độ  không, chỉ còn có chân bảo vệ, chịu không? Thôi thì làm, vừa làm vừa học bổ túc, lấy bằng cấp 3 rồi tính gì tính. Với tính thẳng thắn thiệt thà, làm thì nghiêm túc, biết học hỏi kỹ năng chuyên môn, tôi dần được sự tin yêu của lãnh đạo. Lúc đó, đơn vị chưa có đội văn nghệ, tôi xung phong gầy dựng vì đã được đào tạo chuyên môn từ lúc còn là TNXP, không ngờ đơn vị đi thi hết đoạt Huy chương này đến Bằng khen khác, tôi được bầu vào BCH đoàn làm phó bí thư phụ trách phong trào và chuyển qua làm công nhân cơ khí. Cái máu TNXP không dừng lại ở đây, trong 10 năm,  hàng chục sáng kiến của tôi được đưa vào sản xuất làm lợi rất nhiều cho xí nghiệp. Đã có lãnh đạo các đơn vị khác nói với Giám đốc của tôi: ông lượm ở đâu cái thằng TNXP hay thật, tôi ganh với ông đấy nhé !

      Đến năm 90, với tình hình chung, Xí nghiệp tôi làm phải giải thể, tôi lâm vào thất nghiệp dù đã có tay nghề cơ khí 5/7. Vì đã có gia đình nên tôi phải bươn chải làm đủ nghề để sống quyết không đầu hàng số phận, từ phụ hồ – xe ôm- bốc vác đến bán hàng rong, cuộc sống tạm ổn, nhưng ước mơ làm ngành nhà hàng khách sạn lại cháy bỏng trong tôi, tôi lại đi học, từ chuyên môn đến ngoại ngữ. Rồi ngày ấy cũng đến, tôi được nhận vào làm ở 1 khách sạn 3 sao với chức năng tiếp tân kiêm hướng dẩn viên cho khách nói tiếng Anh và Pháp. Có thể nói đời tôi sang trang từ đây, với nền tảng tư tưởng chính trị vững vàng khi còn ở TNXP, tôi luôn được tin tưởng giao những ca làm phức tạp, những đoàn khách khó chịu – có trình độ hiểu biết cao, tất nhiên thu nhập cũng được cải thiện.

      Nhưng khi đi dự những tiệc cưới của bạn bè, tôi lại nghĩ “làm hướng dẩn đến 1 lúc nào đó lớn tuổi thì sao, phải học nghề Quản lý mới được”. Rồi lại học, học ngày học đêm, cố lấy cho được cái bằng Quản lý. Ngày đầu tiên làm ở 1 nhà hàng lớn, tôi hơi ngợp, nhưng cái máu TNXP không cho tôi nản chí, tôi cố gắng học, học ở mọi nơi, học ở mọi người xung quanh, học trong sách vở, và hơn hết là cách sống. Tôi yêu thương mọi nhân viên, nhưng hòa đồng chứ không hòa lẫn, nghiêm khắc quyết đoán nhưng có tình có lý, luôn có mặt giải quyết mọi tình huống đột xuất chứ không né tránh đùn đẩy, sẵn sàng chịu trách nhiệm về mọi quyết định đưa ra. Khi tâm sự với ba tôi, ông luôn cười và nói: Cảm ơn TNXP đã giúp con trưởng thành và có những đức tính ba từng ước mơ.

      Có thể hơn 60 tuổi, không còn làm việc nữa, 1 số người sẽ buông xuôi, dưỡng già với con cháu, nhưng tôi thì không. Dù không là Tổ trưởng hay Ban Chủ nhiệm khu phố, nhưng tôi luôn tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng như thể dục, văn nghệ, an ninh trật tự, phòng cháy chửa cháy, vệ sinh đường phố…Tham gia Hội cựu TNXP, bận rộn đấy nhưng là niềm vui của tôi, sáng tác nhạc rồi dàn dựng các tiết mục đi thi thố, tôi thấy hình như mình trẻ lại, trẻ hơn số tuổi bây giờ.

      Có đứa cháu đã hỏi tôi “ông ơi, ông có thấy hối hận không về quyết định đi TNXP ngày ấy?”. Tôi chỉ cười, nhìn lên bầu trời xanh trong, chỉ vào đàn chim đang bay lượn, rồi trả lời: tự hào chứ sao mà hối hận, các con thấy không, con chim muốn bay và tồn tại được phải học nhiều thứ, nào là bung cánh lúc nào, nào là canh chiều gió, thích ứng với thời tiết và cách kiếm mồi … Rõ ràng muốn trưởng thành, phải qua 1 môi trường khắc nghiệt, rèn luyện học hỏi nhiều thứ. Dù nay ông không giàu có hay thành ông này ông nọ, nhưng cái vui lớn nhất của ông là đã từng là TNXP, nơi đó dạy và cho ông nhiều lắm, không phải là tiền là bạc, là chức quyền, mà là dạy cho ông cái tình người, cái tính không sợ khó khăn, luôn học hỏi để vươn lên, tìm mọi cách để sống có ích cho đời, vươn lên trong mọi hoàn cảnh, lương thiện thật thà, không đồng tình với cái xấu, đoàn kết, giúp đỡ những người xung quanh…và nhiều nhiều nữa. Bây giờ dù già, bệnh tật luôn kề bên, nhưng ông vẫn là TNXP. Mấy đứa không nghe bà bây nói à “tui yêu ông vì ông là TNXP, sống chung đến từng tuổi này cũng vì ông là TNXP, dù già tôi vẫn bên ông chỉ vì ông vẫn là TNXP!