TÁC GIẢ : TRẦN VIỆT SƠN

     Hôm nay là thứ bảy, gia đình tôi được nghĩ ở nhà nên tôi quyết định làm món gì ngon ngon để bồi dưỡng cha con nó. Tội nghiệp, ổng thì làm bảo vệ cả tháng mới được nghĩ ca, còn thằng con làm bác sĩ hôm nay đến lượt trực đêm. Riêng con dâu và 2 đứa cháu nội thì về ngoại từ hôm qua .

     Từ sáng đến giờ, tôi  lấy làm lạ vì thằng con trai cứ lẻo đẽo đi theo phụ hết việc này việc nọ. Hồi còn nhỏ, cứ thấy như thế là y như rằng sau đó là nó xin tiền mua sách mua viết. Lớn lên, làm bác sĩ, nó ít có thì giờ rảnh và có vợ, có con rồi nên chỉ thích chơi với con và không thường xuyên ăn cơm nhà. Vậy là hiện tượng lạ à nghen! Dọn cơm lên ăn được mấy đũa, tự nhiên nó hỏi vợ chồng tôi:

     – Hồi đó, lý do gì ba má tình nguyện đi TNXP vậy ?

     Tôi ngạc nhiên, nhìn nó rồi hỏi:

     – Sao hôm nay con lại hỏi chuyện đó ?

     Con tôi cười rồi nói:

     – Thì ba má trả lời đi.

     Chồng tôi ngưng đũa, uống 1 ngụm rượu bổ rồi trả lời:

     – Thì hồi đó thành phố mình mới giải phóng, còn khổ lắm con ơi, nhà nước vận động thanh niên như ba với má tham gia TNXP để đem sức trẻ góp phần xây dựng, khai hoang phục hóa những vùng ven. Ba má đi đào kinh rồi dựng nhà, trồng lúa trồng khoai trồng bắp, cực nhưng mà vui lắm. Lúc đó ba mới quen má con, bả coi nhỏ con vậy mà thành tích lẫy lừng dữ lắm à nghen…

     Tôi quay qua nguýt ổng:

    – Hừ, nhỏ nhưng mà có võ à, thử ông lao động xìu xìu ễn ễn coi, sức mấy mà cua tui được. Nhưng mà hôm nay con hỏi vụ đó chi vậy ?

     Thằng con cười cười rồi nắm tay tôi thỏ thẻ:

     -Thì …con mới viết đơn tình nguyện…

     Tôi ngắt ngang:

     – Ê, có vợ có con rồi nghe, với lại con đang làm ở 1 bệnh viện lớn ổn định, mắc chi tình nguyện, con đâu phải bác sĩ mới ra trường đâu…

     Thằng con lắc đầu:

     – Không, để con giải thích đã, như ba má biết đó, mấy bữa rày dịch bệnh COVID hoành hành quá, 1 số nơi ca bệnh tăng liên tục, họ đang cần sự chung tay giúp đỡ của mọi nơi, từ sức người, vật chất đến thuốc men… Ở nơi con làm, lãnh đạo quyết định thành lập 1 đội tình nguyện ra những nơi đó hỗ trợ về chuyên môn. Riêng con thấy gia đình cũng ổn, vợ con con đã có ba má giúp, con suy nghĩ kỹ rồi mới viết đơn, ba má cho con ý kiến đi. Hồi đó, ba má tình nguyện đi TNXP vì đất nước khó khăn, thì bây giờ vì dịch bệnh, con tình nguyện đi giúp đỡ mọi người, con thấy giống y chang mà.

     Tôi trầm ngâm:

     – Ờ thì…hồi đó khác bây giờ khác, má thấy lo cho con, rồi con có bàn với vợ con chưa? tội nó, ở nhà một mình rồi ai hủ hỉ tâm sự, rồi thằng cu Bi nữa nó nhớ hơi rồi không chịu ngủ thì sao!

     Chồng tôi suy nghĩ một hồi rồi nói:

     – Ba thấy con suy nghĩ  cũng phải, nhưng con suy nghĩ kỹ chưa, hồi đó ba má độc thân nên xin đi là ông bà nội ngoại đồng ý liền, còn con bây giờ đã có vợ con, đi tình nguyện có ổn không, hồi đó là đào kinh làm nhà…coi cực vậy mà không nguy hiểm, còn dịch bệnh thì ghê lắm, có thể…

     – Ba má yên tâm (thằng con ôm tôi rồi nói), có đồ bảo hộ hẳn hoi, đi vài tháng rồi về đó mà.

     Tôi nhìn chồng tôi, rồi chồng tôi lại nhìn tôi, tôi đại diện phát biểu luôn:

     – Ừ, thì đồng ý, sao anh giống ba anh quá, thích đi là đi, muốn làm gì là làm ngay, cái đồ …cái đồ …

     Chồng tôi trừng mắt:

     – Cái đồ gì nào, cái đồ xung phong chứ gì, với lại nó giống tui thì đã sao nào!