Viết đi thôi! Đồng đội ơi!
“Trích Nhật Ký TNXP quyển 7: Ngày 30/4/2014 tại Láng Le Bàu Cò, mình đi cùng Quận Hội dự buổi họp mặt truyền thống lần thứ 15 của TNXP Nông trường Lê Minh Xuân , vừa bước vào hội trường thì anh Bảy Thọ ngoắc ngoắc đưa 2 tờ giấy rồi nói : “Đây là 2 bài thơ là tui cảm xúc quá nên là là là” vừa thương vừa tức cười tự nhủ vậy là mình thành công rồi !…
A! có đăng rồi nè, ở bản tin số 126 ngày 31/7/2014 có bài “Thăm đất Tây Nam” ký tên Đức Thọ, là của ổng kìa! phải bắt chiêu đãi mới được, gọi cho ổng báo tin ai dè ổng biết rồi, vậy mà im re, người ta nói đúng quá xong việc là là là ( một nỗi giận hờn không nhẹ) …
Trích Nhật ký TNXP quyển 9: khuya ngày 12/9/2015 chịu hổng nỗi khi cầm Bản tin 137 nhận lúc sáng có hình hai đồng đội với tư thế đang “cầm súng nằm chờ giặc tới” ( là mình nghĩ thế) và trang cuối là bài thơ của ổng “Vinh quang người đồng đội” điều làm mình “hổng chịu nổi” là “ Kokysom đêm nay em không ngủ. Màn sương khuya bao phủ khắp cánh đồng. Vắng tiếng người, hiu quạnh mênh mông.Người em nhỏ, lòng thêm thao thức..” được in ngoài bìa….và gọi cho ổng trách : “Ông viết chi mà làm tui khóc u u đây nè!’’ và giọng của ổng cũng …nghẹn nghẹn luôn ! “ Tui là đờn ông mà còn…hổng chịu nỗi nữa là”… mình im re cứ để nước mắt nó chảy miết xuống gò má nóng hổi…. Những bài viết của ổng là sau khi đi về lại chiến trường xưa của năm 1978, nơi ấy 24 TNXP của liên đội 303 thuộc Tổng đội 3 biên giới đã Ra Đi một cách tức tưởi.
Mấy năm nay , nhất là từ ngày mình vào Hội Cựu TNXP và gặp anh Đoàn Ngọc Hùng ( người công tác ở bản tin) chỉ dẫn và truyền ngọn lửa đam mê viết lách cho mình, thế là một người tối ngày quẩn quanh bếp núc ,mình đã dần dần là một CTV của bản tin hồi nào không biết, đi họp mặt hay gặp nhau trên FB mình cũng “Anh ơi, chị ơi, viết về chuyện TNXP đi nha rồi gởi về cho địa chỉ này nè ( là bản tin ấy) !” Có người hỏi mình viết vậy nhiêu tiền, tháng mấy triệu, mình trả lởi gọn hơ : “Viết cho thoả đam mê, viết cho đời nhớ mãi, vậy thôi hà!’’. Nhớ lần đi chung với các anh chị 303 về thăm nơi xưa trên xe có quen một anh và mình cứ “ bổn cũ soạn lại’’ anh ơi viết đi nhá! Và thật vui khi hơn năm nay cứ thấy tên ổng xuất hiện trên bản tin tuy rằng mình có tý ty ganh- tỵ- nạnh (vui thôi nha anh Đức Thọ).
Thứ hai 24/8/2015 ( ngày quan trong , ngày nhớ mãi , ngày muốn la làng lên cho mọi người biết….)
‘ ‘…Sẽ có một chuyên mục dành cho các cựu TNXP ,nghĩa là sẽ có Đất trên trang Website , sẽ có Đất trên bản tin với chuyên mục Một Thời Để Nhớ ….” Là lời của cháu Hoàng Trọng Quý (Phó trưởng ban biên tập Bản tin , Phó Chánh Văn phòng LL/TNXP) trong buổi họp các cựu CTV, Tổ thông tin bản tin để phổ biến chuyện “ Đất Đai” cho những tâm tư tình cảm của những người hồi xưa đi “mở đất”… ta nói chị Hương Xuân và mình vui ghê lắm! Vậy là mình thất nghiệp rồi ! cũng vui vì “ con én không làm nên mùa xuân’’ sau này sẽ có thông báo cho các quận để viết về Một thời Để Nhớ !.
Một Thời Để Nhớ , có những chuyện nhỏ thôi nhưng sẽ khiến ta nhớ mãi tận mấy chục năm sau.
Một Thời Để Nhớ, có những gương mặt, có những chân tình mà ở thởi buổi này khó gặp…
Và đó là những điều mình đã đi và viết những chuyện nhỏ xíu do đồng đội mình kể, có những giận hờn có những đắng cay trong môi trường TNXP, nhưng kết cục vẫn là tình đồng đội thiêng liêng chỉ ai khoác áo TNXP mới hiểu.
Vừa qua, mình đã in tập truyện có tựa “Những chuyện nhỏ …Thanh Niên Xung Phong’’( cái tựa do anh Minh Thắng đặt dùm) gom góp gần …60 câu chuyện của anh chị em, mình đã năn nỉ họ kể cho nghe …chỉ là tặng thôi, chỉ là lưu hành trong nội bộ thôi, nhưng đó là cả một thời gian dài ấp ủ, vượt qua mặc cảm tự ty viết “dở như hạch”. Kệ! Viết cho thỏa đam mê, viết cho đời nhớ mãi, vậy thôi!
Đồng đội ơi! Viết đi thôi. kẻo quỹ thời gian chúng mình còn ít lắm; TNXP có rất nhiều chuyện kể ….
Vậy nha, chào đoàn kết xây dựng ! (ủa, câu này quen quen ta ơi!).
Cẩm Hồng