Một Lòng vì bệnh nhân nghèo- Tác giả Tư Phù

        Trong tâm thức của những người dân nghèo vùng sâu, vùng xa, nơi dâu chân bác sĩ Lê Văn Minh đã từng đi qua, hẳn còn nhớ mãi về ông, người thầy thuốc hăng say làm từ thiện, miện mài với những chuyến đi dù gian nan, vất vả, dù phải gom vào mình những trăn trở, nhưng đối với anh đó chính đó là niềm vui, hạnh phúc, là ước mơ mà bản thân đang cố gắng thực hiện từng ngày.

      Sinh ra, lớn lên tại thành phố Hồ Chí Minh, nhưng những năm đầu sau ngày miền Nam giải phóng, cuộc sống gia đình khốn khó buộc anh phải lặn lội đến vùng kinh tế mới Sông Bé để mưu sinh. Đầu năm 1976, theo đề cử của địa phương, anh đi học y tế sơ cấp do Sơ Y tế thành phố Hồ Chí Minh tổ chức. Sau đó, anh tình nguyện tham gia công tác tại phòng y tế Tổng đội TNXP. Trong suốt thời gian công tác trong môi trường TNXP, dù tham gia lao động tại hiện trường, hay chăm lo sức khỏe cho anh em tại tổng đội, y tế luôn rất quan trọng, nếu để đội viên ốm, bệnh, anh em nghỉ nhiều, mất ngày công, hụt chỉ tiêu cấp trên giao thì sẽ ảnh hưởng đến phong trào thi đua của đơn vị. Nếu xiết đội viên, bắt anh em phải ra lao động ngoài hiện trường thì sức khỏe anh em không bảo đảm. Ngay từ những buổi đầu ấy, dù khó khăn, ông đã học được cách làm công bằng, hợp lý, khiến anh em đồng đội nể phục.

    Đến năm 1981, ông quyết định học ngành y tế cộng đồng tại trường Trung học y tế Thành phố, hiện là trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch. Nhiệt huyết trong công việc khiến ông luôn hăng hái tham gia tất cả các phong trào do đoàn thể tổ chức nhằm từng bước trao dồi tri thức và kỹ năng nghề nghiệp, để xứng đáng với những người thầy đã tận tâm truyền đạt kiến thức cho ông. Là người sống giản dị, hòa đồng, đó luôn là đức tính quý của người thầy thuốc Lê Văn Minh. Điều đáng trân trọng ở ông là tấm lòng dành cho bệnh nhân nghèo. Chuyện y bác sỹ lặn lội đến vùng sâu, vùng xa để khám chữa bệnh miễn phí cho bệnh nhân nghèo không phải là chuyện hiếm, nhưng đều đặn hàng tuần, hàng tháng và tích cóp tiền bạc mua thuốc thang, thiết bị hỗ trợ người nghèo thì không phải ai cũng làm được và với ông điều đó phải có tấm lòng. Động lực lớn nhất giúp ông luôn hăng say, nhiệt thành với công việc thiện nguyện chính là sự đồng cảm sâu sắc với bệnh nhân nghèo. Đến được với bệnh nhân, thăm hỏi bệnh nhân, chữa bệnh cho bệnh nhân là niềm hạnh phúc, dấu ấn in đậm trong tâm cảm mà bản thân ông nhận được sau mỗi chuyến đi. Cơ hội để ông đến với công việc thiện nguyện là vào năm 2003, khi lần đầu tiên tham gia công tác xã hội, khám bệnh miễn phí cho người nghèo ở vùng sâu, vùng xa. Lúc ấy, được trải lòng cùng bệnh nhân, cảm nhận được niềm vui long lanh trong mắt họ, ông thấy vui. Nhưng khi đứng trước những mảnh đời cơ cực, tận mắt chứng kiến những thiếu thốn của họ cả về kinh tế lẫn điều kiện chăm sóc y tế, lòng ông se lại. Họ không có tiền đi khám bệnh, khi phát hiện bệnh thường đã quá muộn, lòng ông day dứt không nguôi. Miệt mài với những chuyến đi dù khó khăn, vất vả, dù phải gom thêm vào người những nhọc nhằn, lo toan, và còn bao nhiêu những trăn trở vì người bệnh, nhưng ông vẫn cảm thấy vui khi được đến với những mảnh đời còn khốn khó, chia sẻ với họ từng viên thuốc, lời động viên, những phần quà vận động được từ các mạnh thường quân, giúp họ vơi đi những khó khăn. Mỗi lần đi như vậy, ông còn vận động được thêm những sinh viên ngành y cùng đi hoạt động từ thiện, giúp các em có thêm thực tế và hiểu rõ sự khó khăn của người bệnh, từ đó các em hăng hái tham gia hoạt động vì cộng đồng.

       Từ những chuyến đi thiện nguyện đầu tiên đến nay, ông đã tham gia không biết bao nhiêu chuyến, không tài nào nhớ nổi, chỉ biết là đến được với người bệnh, thăm khám cho họ, chia sẻ, động viên họ là thiên chức của người thầy thuốc, bởi ông trưởng thành lên từ môi trường TNXP. Mội trường này đã dạy ông ” Không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền…”. Và ông cảm nhận được trách nhiệm của người thầy thuốc “Lương y như từ mẫu”, mình phải có nghĩa vụ và trách nhiệm làm những việc có ích cho moị người, chăm sóc bệnh nhân, giúp họ tiếp cận với phương tiện y tế tốt nhất có thể. Dù cuộc sống còn bao nhiêu bộn bề, lo toan, tình người còn có lúc nông sâu, nhưng tấm lòng, tình cảm của bác sĩ Lê Văn Minh với bệnh nhân, nhất là bệnh nhân nghèo, nơi vùng sâu, vùng xa vẫn đong đầy, vẹn nguyên như thủa ban đầu.

Nhưng chuyến xe từ thiện đến những vùng sâu, vùng xa, khám bệnh cho người nghèo, thấp thoảng, ẩn hiện màu áo trắng blouse của bác sỹ Lê Văn Minh người cựu đội viên TNXP ngày nào vẫn cần mẫn lăn bánh, chở đầy yêu thương và hy vọng đến với những bệnh mảnh đời khốn khó.

Hóc Môn- Tư Phù .

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *