NGƯỜI KIẾM “ CẦN CÂU” CHO ĐỒNG ĐỘI.- T.g: Xuyên Mộc (ảnh)

Bên ly cà phê “ ngọt như chè” của mình, nghe em kể chuyện hồi xưa: “Em cho rằng tiền sẽ có giá trị ngay lúc ấy, chi bằng làm cái gì đó nó căn cơ hơn, và không phải Lo nữa!” và em ấy đã tìm “Cái gì đó” suốt chục năm. “Cái gì đó” là cái gì vậy hen?

Năm 2010, mình quen em thật tình cờ. Cùng mấy chị uống cà phê, chủ quán tầm tuổi ngoài 50, lúc ấy đang kể chuyện rôm rả trong Thanh Niên Xung Phong bất ngờ chủ quán nói: “ Xin lỗi tui cũng là dân TNXP nè!” Thế là quán Tường Vy là nơi mình thường xuyên lui tới, phần hẹn đồng đội đến để viết lại chuyện ngày xưa, phần không gian yên tĩnh, thích hợp cho việc thả hồn về thuở xa xưa.

Gần tết, mình có việc chạy ngang quán, thấy em chất đầy xe lỉnh kỉnh gói, túi to nhỏ; ngạc nhiên ghé vào và em nhỏ nhẹ: “Em chuẩn bị đi biếu quà cho…hi hihhi” Gặng hỏi mãi, em mới cho biết trước giờ cứ gần giao thừa là em cứ len lỏi vào hẻm nhỏ, ngoại thành và trao những gói be bé cho ai còn lang thang, vật vã bên đường. Chào em, mình còn nghe em nhắc: “Chị đừng có mà ghi ghi chuyện của em nha, chuyện nhỏ thôi mà!”  Và mình đâu có viết ra cho tới giờ mới ghi, tại có chuyện này phải nói ra thôi!

Năm 2021, tháng ba trong dịp tặng quà cho các cựu TNXP có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong chương trình “Một thời chân đất”, cần chung sức của các Cộng tác viên nhóm Nghĩa Tình đồng đội do anh Lý Minh Đức làm nhóm trưởng và bất ngờ, em là nhóm trưởng nhóm Tấm Lòng Nhân Ái. Đúng là quả đất tròn quay.

Tháng 10, nhận cuộc gọi của em: “Thứ năm, ngày 7/10/2021 mời chị đến dự khai trương Nhà vệ sinh Công cộng của chị Mai thị Huệ tại đường Lũy Bán Bích giao với đường… thôi em nhờ anh Hứa Võ tới chở chị nha!“ ( Mình ừ lia lịa vì có biết chạy xe và có biết đường nào với đường nào đâu, cám ơn em nó hiểu ý!).

Bên ly cà phê ngọt vừa vừa, em nói: “Lâu rồi em cứ trăn trở chuyện giúp anh chị em mình một cách cơ bản nhất, này nha cỡ tuổi anh chị em mình đâu có sức mà tậu xe ba gác chở hàng, xe bán bánh mì thì phải sơ chế này nọ, nắng mưa ngoài trời chịu sao thấu; bán thuốc lá thì mắt mũi kèm nhèm gặp bọn xấu lấy thuốc rồi rồ xe chạy mất, đủ thứ bất trắc. Mà chắc Ông Trời biết em như vậy nên khiến em hôm đó chạy lơn tơn trên đường, bắt gặp cái Toilet củ mèm đóng cửa, tự dưng lòng em sáng lên một “phát kiến”, thế là quyết định ngay và luôn!

Khi mang hồ sơ ra đơn vị chủ quản, mình phải xếp hàng sau với gần 5 cái đơn khác, cuối cùng em được duyệt. Mừng không thể tả chị ạ! Có lẽ cái lý lịch Cựu TNXP tham gia Biên giới và tấm lòng muốn mưu cầu tự lực đã được sự đồng thuận của cấp trên. Ngày đó em vui như Tết đó chị.”

Chị Mai Huệ như trẻ lại cứ vui quá vui quá, chân chị khập khiểng vì đau thần kinh tọa, khớp…chị nói có cái chỗ này tui khỏi đẩy xe đi mua bán ve chai, thiệt là mừng.

“Quên! Nhóm tụi em lập hơn chục năm, các thành viên là TNXP có, các chị thiện nguyện Phú Thọ Hòa cảm tình với mình có luôn, các cháu tre trẻ thinh thích mấy ông già hay làm chuyện “vác tù và” cũng xin vô luôn… vui lắm chị! Có điều tế nhị quan trọng là mọi người quan niệm: “ Giúp đúng người, đúng hoàn cảnh mới là trọn vẹn”. Thế là khi em đưa cái việc tu bổ Nhà Vệ Sinh để trao cho đồng đội Mai thị Huệ có hoàn cảnh vô cùng…hoàn cảnh: không có gia đình, bệnh tật, ở thuê, xưa chị từng tham gia chiến trường biên giới Tây nam, giờ sống có một mình quá là cám cảnh. Thế là em lên dự án, chi phí và mọi người đều chung tay chung sức và như chị thấy khang trang, sạch sẽ ai vô là muốn…ở lâu lâu xíu!”. Mình cười muốn sặc, vui quá phải không mọi người! Mình hỏi nhỏ “Rồi tiền ở đâu mà…”. “ Chị ơi! Mang chuyện này ra bàn với nhóm thì một phút ba mươi giây, tất cả đều ý ới gọi nhau móc túi tiền góp ngay và luôn ít lâu sau con số 42 triệu đồng đã được chốt, ta nói  thương quá tấm lòng tình nghĩa.

Đầu tháng 1/2022 là điện thoại của em: “ Chị ơi! mời chị tới dự khai trương cái Toilet thứ hai cho chị Mai thị Ánh Phương nha, tại đường… mà thôi em nhờ anh Hứa Võ chở chị tới nha! “ .

Sáng 6/1/2022, tay lái lụa Hứa Võ chở mình tới đường Đặng Thế Phong, quẹo vào xíu, xéo với trường Tiểu học Tân Sơn Nhì quận Tân Phú là một “Cần câu“ cho đồng đội, chị ở nhà thuê, con gái bán cháo ếch, chồng đi xa lắc từ lâu ( sao anh chị em mình toàn cảnh đơn độc không vậy nè!)

“Nhà vệ sinh thứ hai này cũng do mọi người chung tay, kinh phí ngót nghét gần 50 triệu, chuyện nhỏ! Với chúng ta, lo cho đồng đội kém may mắn là chuyện phải làm, để đêm về ngủ nó yên, mà đồng đội mình cũng một giấc tới sáng, khỏi lo chật vật, cứ hễ có người vô trút bầu tâm sự là có ‘xiền” hề hề! Mà từ thiện ở đâu cũng vậy thôi! Phải không các anh chị yêu thương!“

Em mở lời trước khi mở hàng cho chị Ánh Phương như vậy! Là mua chai nước suối mà trả tờ tiền to to, nói chị lấy hên chứ phải hong…vui lắm luôn!.  Ngoài cái nơi “xả nước cứu thân” chị còn bày thêm nước, khăn giấy, dầu gội…kiếm thêm thu nhập, nên tụi tui mua rần rần cái tủ kiếng phút chốc trống trơn, phải chi ngày nào cũng vậy hen!

Má con chị Phương cứ chạy vô, chạy ra mời mọi người nước, cháu Mai Trang luôn miệng: “Hôm nào mời cô chú ghé chỗ con, con chiêu đãi món cháo ếch ạ!”, “Miễn phí nha con!“ cả chục cái miệng đồng loạt. Cháu dạ dạ lia lịa. Cái công viên bên cạnh hình như cũng vui lây, nên thấy lá hoa xanh tươi hẳn lên, gió cũng ào ạt thổi như xin “Cho tui vui cùng với!“ .

Mình chỉ biết ghi lại và kể cho mọi người nghe chuyện một đồng đội chuyên đi tìm cần câu cho đồng đội mình và em dặn không ghi tên em vì ”có gì đâu mà to tát” nhưng qua hỏi han khảo sát (đương nhiên là đâu cho em biết) thì 99% đều nói: “ Chị cứ ghi Tôn Thất Chương nhóm trưởng Tấm Lòng Nhân Ái xưa ở Liên đội Trung Thành sau chuyển qua đơn vị 308, 303 khi tham gia chiến dịch biên giới Tây Nam, chị ghi rõ vậy đi, vầy nữa nè! nếu mà em có thắc mắc gì thì nó có “chiến đấu” lại với hơn 40 cái miệng tụi tui không?” ( Nhóm cho tới thời điểm này là 42 thành viên rồi ). Vậy thì mình ghi rồi đó, Tôn Thất Chương ơi! Riêng mình, ngưỡng mộ tấm lòng của em nhiều lắm!

Ghi tới đây thì mau gởi cho…, hy vọng sẽ có cái Nhà Vệ Sinh thứ …n ! cho anh chị em mình vui tuổi già mong manh dễ tủi!  Quên! Xin thay mặt các cựu TNXP … Cám Ơn BGĐ Công ty Dịch Vụ Công Ích Thanh Niên Xung Phong đã tin tưởng và cho chúng tôi niềm hạnh phúc khi tuổi đã qua bên kia dốc vẫn còn phụng sự cho đời và giúp mình sống có ích …Trân trọng !

Và hôm nay bên ly cà phê ngọt vừa vừa, mình đặt cái tựa bài viết này là “Người Tìm cần câu cho Đồng Đội’ hay là “ Người vác tù và hàng tổng” mọi người góp ý với mình nha, cám ơn lắm ạ!

( Bài viết xin tặng nhóm Tấm Lòng Nhân Ái và nhóm trưởng Tôn Thất Chương )